Home Sermons Sứ điệp Thương khó 2022 – CHÚA CHỊU CHẾT THEO LỜI KINH THÁNH

Sứ điệp Thương khó 2022 – CHÚA CHỊU CHẾT THEO LỜI KINH THÁNH

14 Th4
14/04/2022

Sứ điệp Thương khó 2022 – CHÚA CHỊU CHẾT THEO LỜI KINH THÁNH

CHÚA CHỊU CHẾT THEO LỜI KINH THÁNH

“Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh”   (I Cô-rinh-tô 15: 3)

Hơn bảy năm trước, Chúa cho tôi đến thăm xứ Thánh và được đi qua CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN (Via Dolorosa) của Chúa Cứu Thế. Con đường này được đặt tên theo những chặng đường khổ đau của Chúa, tại thành cổ Giê-ru-sa-lem. Chúa Giê-xu đã vác thập giá đi đến nơi chịu đóng đinh, và Chúa sống lại vào ba ngày sau đó. Con đường khổ nạn này quanh co và dài khoảng 600 mét, bắt đầu từ ngai của Tổng trấn Phi-lát là nơi xử án Chúa Giê-xu, lên đến đồi Gô-gô-tha là nơi Chúa chịu chết. Theo truyền thuyết, 14 chặng đường khổ nạn của Chúa gồm có:

1. Chúa Giê-xu bị kết án tử hình
2. Chúa Giê-xu vác thập tự giá
3. Chúa Giê-xu vấp ngã lần thứ nhất
4. Chúa Giê-xu đối diện với mẹ mình
5. Si-môn giúp Chúa vác cây thập tự
6. Veronica lau mặt Chúa
7. Chúa Giê-xu vấp ngã lần thứ hai
8. Chúa Giê-xu gặp các phụ nữ ở Giê-ru-sa-lem
9. Chúa Giê-xu vấp ngã lần thứ ba
10. Lính canh cởi áo của Chúa
11. Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá
12. Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá
13. Thân thể Chúa được đem xuống khỏi thập tự giá
14. Xác Chúa Giê-xu được chôn trong mộ

Trong 14 chặng đường trên, chỉ có 8 chặng đường là có nền tảng Kinh Thánh. Vào ngày Lễ Thương Khó năm 1991, để có thể giúp cho các tín hữu Công Giáo có một kinh nghiệm qua CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN (Via Dolorosa) theo đúng Kinh Thánh, Giáo Hoàng John Paul II đã đưa ra 14 chặng đường mới, gọi là CON ĐƯỜNG THẬP TỰ THEO THÁNH KINH.

1. Chúa Giê-xu trong Vườn Ghết-sê-ma-nê (Ma-thi-ơ 26: 36-41)

2. Chúa bị Giu-đa phản bội và bị bắt (Mác 14: 43-46)

3. Chúa bị Tòa công luận kết án (Lu-ca 22: 66-71)

4. Chúa bị Phi-e-rơ chối bỏ (Ma-thi-ơ 26: 69-75)

5. Chúa bị Phi-lát xét xử (Mác 15: 1-5, 15)

6. Chúa bị đánh roi và đội mão gai (Giăng 19: 1-3)

7. Chúa vác thập tự giá (Giăng 19: 6, 15-17)

8. Chúa được Si-môn giúp vác cây thập tự (Mác 15:21)

9. Chúa gặp những phụ nữ ở Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 23: 27-31)

10. Chúa chịu đóng đinh (Lu-ca 23: 33-34)

11. Chúa hứa ban vương quốc thiên đàng cho một tử tội (Lu-ca 23: 39-43)

12. Chúa giao mẹ Ngài cho Giăng chăm sóc (Giăng 19: 25-27)

13. Chúa chết trên thập tự giá (Lu-ca 23: 44-46)

14. Chúa được chôn trong ngôi mộ (Ma-thi-ơ 27:57-60)

Hầu hết những người Tin lành đều đồng ý với CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN này, vì thấy nó rất đúng với Kinh thánh. Nhưng có một số người, lại thích một phiên bản thay thế khác, bao gồm sự Phục sinh là chặng đường cuối cùng (thứ 15). Hai tôi tớ Chúa (Billy Sprague & Niles Borop) đã kể lại CON ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ qua bài thánh ca rất cảm động, và được Vĩnh Phúc dịch lời Việt:

“Trời chang nắng đường Dolorosa, trong Giê-ru-sa-lem hôm ấy, quân lính và gươm giáo chen lộn trong đám đông. Và người ta tranh nhau giành xem, Giê-xu mang thánh giá đi lên đồi Gô-tha. Bàn chân bước vẹo xiêu huyết tuôn dài. Lưng Ngài hằn từng lằn roi máu, mồ hôi thắm vào trong mão gai Ngài mang đớn đau. Người cười vui bêu môi gièm chê, lúc Giê-xu lết chân trong âm thầm khổ đau.”

ĐIỆP KHÚC: Trời chang nắng đường Dolorosa, tên đường mang sầu đau cay đắng, đường hoang vắng còn vang tiếng chân của Giê-xu Christ. Ngài vui đếm những bước âm thầm trong tình mến yêu, xót thương, kiếp người… Và hôm ấy đường Dolorosa, Ngài bước đi, lên Gô-gô-tha. Vết hằn Ngài vui cam, chịu hình cho nhân gian, thập giá mang Ngài in bóng trên Giê-ru-sa-lem.”

Khi đi qua CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN, Chúa Giê-xu đã mở ra CON ĐƯỜNG MỚI VÀ SỐNG để chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:20). Hôm nay là Lễ Thương Khó 2022, xin Chúa nhắc một lần nữa, để chúng ta luôn nhớ rằng: Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh (I Cô-rinh-tô 15:3). Có ba điều được bày tỏ về sự khổ nạn và sự chết của Chúa theo đúng Kinh Thánh: (1) Chúa Cứu Thế chịu chết, để chúng ta được sự cứu rỗi. (2) Chúa Cứu Thế chịu chết, để đem chúng ta trở về cùng Đức Chúa Trời. Và (3) Chúa Cứu Thế chịu chết, để ban cho chúng ta thiên đàng.

I. Chúa Cứu Thế chịu chết để chúng ta được sự cứu rỗi

Sự thật thứ nhất mà sự chết của Chúa đã bày tỏ theo đúng Kinh Thánh là: Chúa Cứu Thế chịu chết để chúng ta được sự cứu rỗi. Kinh Thánh nói: “Chính Con Ngài đã dùng máu mình cứu chuộc chúng ta và tha thứ tội lỗi chúng ta” (Cô-lô-se 1:14 BDY). Kinh Thánh kể chuyện: Con người đầu tiên là A-đam, được Chúa tạo dựng hoàn hảo, không có tội lỗi. Tuy nhiên, tổ phụ A-đam đã chọn không vâng lời Chúa. Sự bất tuân hay tội lỗi của tổ phụ A-đam đã ảnh hưởng đến tất cả con cháu của mình. Thánh Kinh giải thích: “Vì, bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người trở thành tội nhân…” (Rô-ma 5:19). Con người được sinh ra trong tội lỗi, lớn lên trong tội lỗi, loài người trở thành kẻ có tội, nên loài người phải nhận lấy sự sửa phạt. Nhưng cảm tạ Chúa Cứu Thế, hơn 2000 năm trước, “Ngài đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt Người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người mang, chúng ta được lành bệnh” (Ê-sai 53:5). Nhờ sự hi sinh và sự chết của Chúa Giê-xu mà chúng ta hưởng được ơn cứu rỗi.

Tôi nhớ sứ đồ Giăng kể chuyện về Thô-ma. Ông là một trong mười hai sứ đồ, nhưng đời sống bị mất phước vì không thường xuyên nhóm họp với các sứ đồ. Một trong những phước hạnh mà Thô-ma đánh mất, là không được nhìn thấy Chúa Cứu Thế trong buổi chiều Chúa nhật đầu tiên, sau khi Chúa từ kẻ chết sống lại. Chúng ta không biết tại sao Thô-ma vắng mặt trong chiều Chúa nhật đó, đang khi các sứ đồ khác cùng nhau nhóm lại. Có lẽ vì bận rộn, hay đau ốm, hoặc vì một lý do nào khác chúng ta không biết. Nhưng chúng ta biết được một điều là vì không có mặt hôm Chúa nhật đó, nên Thô-ma vẫn còn sống trong thất vọng, sợ hãi, nghi ngờ, vì luôn nghĩ rằng “Nếu mắt tôi không thấy dấu đinh trên bàn tay Chúa, nếu ngón tay tôi không sờ vết thương, nếu bàn tay tôi không đặt vào sườn Chúa, thì tôi không tin!” (Giăng 20: 25 BDY). Trong khi đó, các sứ đồ khác sống trong niềm vui, vì đã thấy và biết Đấng mình đang tôn thờ đã từ cõi chết sống lại. Nhưng vào Chúa nhật tuần sau, khi các môn đồ hội họp trên phòng cao, thì Thô-ma có mặt tại đó. Và cũng như lần trước, trong lúc các cửa đều đóng kín, thì Chúa Giê-xu hiện ra. Trong lần hiện ra này, Chúa phán với Thô-ma: “Con hãy đặt ngón tay vào bàn tay ta, đặt bàn tay vào sườn ta! Đừng hoài nghi nhưng hãy tin!” (20: 27). Ngay khi nhìn thấy những vết thương trên thân thể Chúa Cứu Thế, cùng với giọng nói và hình dáng Ngài, thì Thô-ma biết đúng là Thầy của mình, nên lòng ông đầy tin quyết, thốt lên: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con!” (20: 28). Cũng vậy, đối với chúng ta ngày nay, khi nhìn thấy những vết thương trên bàn chân và tay của Chúa Cứu Thế, thì chúng ta cũng đáng phải kêu lên: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con!” vì những thương đó có ý nghĩa là sự cứu rỗi Chúa mang lại cho chúng ta. Chúa Cứu Thế chịu chết, để chúng ta được sự cứu rỗi. Nhiều người ngày nay còn hoài nghi về Chúa Giê-xu. Nhiều người chưa tin Ngài là Cứu Chúa và là Đức Chúa Trời của mình. Tôi cầu nguyện để trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh này, Chúa Cứu Thế sẽ giúp cho sự không tin của chúng ta. Xin Chúa hành động trong chúng ta để mọi người có thể tin quyết, Ngài là Chúa Cứu Thế và Đức Chúa Trời của chúng ta.

II. Chúa Cứu Thế chịu chịu chết để đem chúng ta trở về cùng Đức Chúa Trời

Sự thật thứ hai mà sự chết của Chúa đã bày tỏ theo đúng Kinh Thánh là: Chúa Cứu Thế chịu chết, để đem chúng ta trở về cùng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói: “Chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là Đấng công chính thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; Ngài đã chịu chết về phần thể xác, nhưng được sống về phần tâm linh” (I Phi e rơ 3:18). Như vậy, mục đích Chúa Cứu Thế chịu chết là để đem chúng ta trở về cùng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh bày tỏ, Chúa Cứu Thế nhìn thấy tình trạng loài người giống như chiên đi lạc, nên Chúa đi tìm chiên lạc và đem loài người trở về cùng Đức Chúa Trời. Trong Lu-ca 15, Chúa Cứu Thế kể câu chuyện con chiên đi lạc cho người Pha-ri-si nghe, để nói về tình trạng của loài người: “Trong các ông, nếu có ai nuôi một trăm con chiên, chẳng may một con thất lạc, người ấy không bỏ chín mươi chín con kia trong rừng, lặn lội đi tìm cho ra con chiên lạc hay sao? Khi tìm được, người ấy vui mừng vác nó lên vai về nhà, mời bạn hữu láng giềng đến, hớn hở nói: ‘Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên thất lạc!’ Cũng thế, Thiên đàng sẽ vui mừng vì một tội nhân ăn năn quay về Thượng Đế, hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải ăn năn.” (15: 4-7 BDY). Người chăn chiên trong câu chuyện này chỉ về Chúa Giê-xu, và con chiên chỉ về loài người trên đất. Thánh Kinh nói rằng vì cớ tội lỗi mà loài người bị xa cách với Đức Chúa Trời, hết thảy loài người trên đất giống như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Loài người chẳng bao giờ biết con đường bình an. Họ chẳng biết con đường hạnh phúc, an vui, cũng chẳng nể nang, kính sợ Thượng Đế (Rô-ma 3:16-18). Đó là tình trạng của loài người trên đất.

Nhưng cảm tạ Chúa, mặc dù loài người giống như chiên đi lạc, đầy dẫy những sự tàn hại và khổ nạn, thì loài người vẫn còn có một hi vọng. Hi vọng đó là Chúa Giê-xu như người chăn chiên nhân lành, đã và đang tìm kiếm loài người. Như là người chăn nhân lành, Chúa Cứu Thế không màng đến những thống khổ. Chúa sẵn sàng đi vào những nơi nguy hiểm, tình nguyện chịu vết gai, vết bầm để tìm kiếm loài người đi lạc. Thánh Kinh xác nhận, Chúa Cứu Thế “đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất” (Lu-ca 19:10).

Sau khi tìm kiếm loài người và tìm được rồi, Chúa Cứu Thế đem chúng ta trở về cùng Đức Chúa Trời. Và để dẫn loài người đến cùng Đức Chúa Trời thì chính Chúa Giê-xu phải trở nên con đường, và phải trải qua CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN. Thánh Kinh xác nhận, Chúa Giê-xu đã tình nguyện chịu chết trên thập tự giá, dùng máu huyết thánh của Ngài mở một con đường sống cho chúng ta đến với Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:19-22). Như vậy, những khổ nạn mà Chúa phải trải qua: (1) Ngài đã vì tội lỗi của mọi người mà chịu chết một lần đủ cả, (2) Ngài là Đấng công chính chết thay cho kẻ bất chính, (3) Ngài đã chịu chết về phần thể xác nhưng được sống về phần tâm linh. Và mục đích Chúa Cứu Thế chịu chịu chết, là để đem chúng ta trở về cùng Đức Chúa Trời, hầu cho những người tin Chúa được trở nên người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Ông Phi-e-rơ giảng giải: “Chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là Đấng công chính thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; Ngài đã chịu chết về phần thể xác, nhưng được sống về phần tâm linh” (I Phi e rơ 3:18).

Ngày nay, qua niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, những người tin Chúa “không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:19-20). Ông Phao-lô giảng giải: Trước khi Chúa Giê-xu chịu chết, chúng ta đã xa cách Đức Chúa Trời, “bây giờ đã được gần gũi nhờ huyết của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 2:13). Ông Phi-e-rơ xác nhận: “Chúa Giê-xu chịu chết, để đem chúng ta trở về Thượng Đế” (I Phi e rơ 3:18 BDY).

III. Chúa Cứu Thế chịu chết để ban cho chúng ta thiên đàng

Sự thật thứ ba mà sự chết của Chúa đã bày tỏ theo đúng Kinh Thánh là: Chúa Cứu Thế chịu chết để ban cho thiên đàng cho chúng ta. Thánh Kinh kể chuyện Chúa hứa ban cho thiên đàng: “Một tử tội bị đóng đinh bên cạnh cũng nhiếc móc Chúa: “Anh không phải là Chúa Cứu Thế sao? Hãy tự giải thoát và cứu bọn tôi với!” Nhưng tên kia trách nó: “Anh không sợ Thượng Đế sao? Mặc dù chịu chung một bản án tử hình, nhưng anh và tôi đền tội thật xứng đáng; còn Người có tội gì đâu?” Rồi anh quay lại: “Thưa Chúa Giê-xu, khi về Nước Chúa, xin nhớ đến con!” Chúa Giê-xu đáp: “Ta hứa chắc chắn: hôm nay con sẽ ở với ta trong Thiên đàng!” (Lu-ca 23: 39-43). Đây là một câu chuyện thật cảm động về Chúa hứa ban thiên đàng cho một tử tội. Câu chuyện này cho chúng ta một bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu của Đức Chúa Trời thể hiện qua Chúa Giê-xu, và lòng thương xót được ban cho toàn thể nhân loại một cách tự do.

Chúng ta không biết kẻ tử tội này tên gì, quê quán ở đâu. Nhưng điều có thể biết chắc được: hắn là kẻ cuớp của giết người và đang lãnh một bản án tối đa, dành cho những kẻ cướp là bị đóng đinh trên thập tự giá. Cuộc đời của hắn đang chấm dứt một cách bi thảm. Nhưng câu chuyện của hắn không chấm dứt ở đó, bởi vì hắn bị treo thân trên một cây thập tự, bên cạnh Chúa Cứu Thế. Có lẽ tên cướp này trước đây đã từng nghe lời Chúa giảng, đã nhận biết mình là con người tội lỗi, và biết Người đang chịu hình chung với mình là vô tội. Tên cướp này nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng từ trời đến để cứu tội nhân, nên đã hết lòng cầu nguyện với Chúa và đã được Ngài nhậm lời. Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, nên đã hứa ban thiên đàng cho người tin nhận Ngài. Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, nên có thể đem tin vui cho người buồn khổ. Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, nên có thể mang hi vọng cho kẻ tuyệt vọng, và thay đổi số phận đời đời của con người.

Khi kể lại câu chuyện cảm động này, ông Ma-thi-ơ trước hết kể lại hành động của tên cướp thứ nhất, như một lời cảnh báo. Tên cướp thứ nhất cùng với nhiều người khác nhiếc móc Chúa: “Anh không phải là Chúa Cứu Thế sao? Hãy tự giải thoát và cứu bọn tôi với!” Ngày nay, chúng ta có thể rất gần với sự cứu rỗi, nhưng vẫn bỏ lỡ nó như tên cướp này. Còn tên cướp thứ hai đã tin Chúa, nên được HỨA BAN CHO THIÊN ĐÀNG. Trong lời cầu nguyện thú tội của anh, chúng ta nhận thấy anh thừa nhận Chúa Cứu Thế có thật. Anh tin vào tiêu chuẩn sống đúng và sai. Anh thú nhận rằng chính anh và người bạn của mình đã vi phạm luật thiêng liêng. Anh thừa nhận rằng mình đã bị trừng phạt “chính đáng.” Và cuối cùng anh xin Chúa tha tội cho mình, và nhớ đến anh khi Ngài vào thiên đàng. Chúng ta cảm tạ Chúa, vì khi chúng ta cầu nguyện với Chúa Cứu Thế: “Thưa Chúa Giê-xu, khi về Nước Chúa, xin nhớ đến con!” Chúng con chắc chắn sẽ nghe Chúa đáp: “Ta hứa chắc chắn: hôm nay con sẽ ở với ta trong Thiên đàng!” (Lu-ca 23: 39-43).

Để kết luận, tôi nhớ chuyện xưa kể rằng: Có một làng nọ hay xảy ra nạn ăn cắp. Vị quan ra chỉ thị: nếu ai ăn cắp sẽ bị đánh 10 roi. Luật được ban ra, nhưng vẫn bị ăn cắp. Quan tăng 20 roi. Lại vẫn không hết nạn ăn cắp trong làng. Quan tăng 30 roi. Bất ngờ người ta khám phá ra mẹ của quan, chính là thủ phạm. Thương mẹ lắm, nhưng vì luật phải thi hành, nên quan cho lính bắt trói mẹ lại, và cho đánh 30 roi. Tuy nhiên, khi bắt đầu đánh, quan cởi áo ra và nằm trên người mẹ, để chịu đòn thay cho mẹ. Tác giả câu chuyện kết luận: đó là giây phút đẹp nhất, giây phút vĩnh cữu, giây phút giữa tình yêu và công lý gặp nhau!

Vì yêu thương loài người mà Chúa Cứu Thế đã đi trên CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN, để chết thay cho tội lỗi loài người. Tại Gô-gô-tha, Chúa hi sinh mạng sống để trả giá chuộc tội cho loài người. Chúa Cứu Thế đã mang lấy trên chính thân Ngài sự đoán phạt tội lỗi của mọi người, trong mọi thời đại. Ông Phi-e-rơ kể chuyện: “Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành” (I Phi-e-rơ 2:24).

Chúa Cứu Thế chịu chết, để chúng ta được sự cứu rỗi. Chúa Cứu Thế chịu chết, để đem chúng ta trở về cùng Đức Chúa Trời. Và Chúa Cứu Thế chịu chết, để ban cho chúng ta thiên đàng. Thật, “Người này đúng là CON ĐỨC CHÚA TRỜI!” “Người này đúng là CỨU CHÚA của thế gian!” (Ma-thi-ơ 27:54). Amen.

Giám mục Tô Văn Út

Mùa Chay 2022

giamlylienhiep.org